Tâm sự của thành viên băng đảng đường phố

24/04/2015 13:40

Một cựu thành viên băng đảng dấu tên ở vùng Vịnh San Francisco (bang California, Mỹ), 20 tuổi, đã từng ra tù vào tội nhiều lần, quyết định hoàn lương và lên tiếng. Người thanh niên trẻ tuổi hy vọng câu chuyện của mình có thể thức tỉnh trẻ em, phụ huynh và các nhà lãnh đạo cộng đồng.

Ảnh minh họa

Lớn lên trong băng đảng

Thanh niên 20 tuổi này sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá bạo lực, có thể kể đến như: hiếp dâm, đánh đập, tất cả mọi thứ. “Khi lớn lên trong môi trường như vậy, người ta thường tìm kiếm sự an toàn, an ninh và một mái ấm gia đình. Vì vậy, tôi đã rời gia đình mình đi tìm một gia đình mới. Băng đảng tội phạm lại luôn mở rộng vòng tay ra với bất cứ ai. Khi đó tôi chỉ là cậu bé 11 tuổi”, thanh niên này chia sẻ.

Thực ra, hồi 8 tuổi anh đã tiếp xúc với thế giới băng đảng. Một người trong gia đình, một người mà đứa trẻ 8 tuổi lúc đó rất kính trọng đang sống lang bạt ngoài đường. Vô tình, người ấy đã dắt cậu bé 8 tuổi từ từ dấn thân vào con đường băng đảng. “Họ cho tôi tình cảm, nuôi ăn, những gì rất đặc biệt với tôi vào lúc đó”, anh nói.

“Nhiều người định nghĩa băng đảng là “tụi khủng bố đường phố”, là những kẻ dùng vũ khí, ma túy, bạo lực và đe dọa để kiểm soát khu vực. Nhưng thực ra cách chúng tôi nhìn dưới góc độ những người trong cuộc, chẳng qua đó chỉ là sân chơi. Chúng tôi là những đứa trẻ chơi đùa trong đó,” anh nói.

Theo anh, vũ khí, ma túy và bạo lực chỉ là một phần, bởi vì thực ra đối với họ chỉ là trò chơi. Họ không coi đó là những điều nghiêm túc. Một khi đã không quan tâm tới mạng sống kế tiếp, thì giành giật vài dãy phố cũng chẳng có ý nghĩ gì.

Người thanh niên này chia sẻ, một ngày bình thường đối với họ là có ít nhất một người trong khu này với người ở khu khác bị bắn, ít nhất có ba người bị đâm. Rồi sẽ có các vụ trộm cướp xảy ra mỗi ngày. Đó là cách bọn họ kiếm tiền ăn tối.

Điều khá ngạc nhiên là có rất nhiều người thông minh, có học thức tham gia băng đảng, thậm chí là nghệ sĩ hay những người rất giỏi về công nghệ thông tin có thể làm tin tặc tấn công vào bất thứ gì. Nếu bọn họ biết sử dụng tất cả những khả năng này theo hướng tích cực thì rõ ràng là những thiên tài trên đường phố.

“Tôi được đào tạo để có thể đọc ngôn ngữ cơ thể thực sự tốt. Tôi đã lớn lên trong một ngôi nhà mà tôi đã phải đọc ngôn ngữ cơ thể của mẹ tôi mỗi khi bà ấy thức dậy vào buổi sáng để xem bà ấy có sắp sửa đánh đập tôi không. Và tôi bắt đầu sử dụng chiến thuật đó trên đường phố. Bây giờ, tôi có thể nhận ra một ai đó là dân xã hội đen chỉ từ cách họ đang đi bộ”.

Môi trường rất quan trọng, khi mà một tay anh chị chơi bời với khoảng 3 đến 5 tay anh chị khác mỗi ngày, thì tư tưởng bạo lực hay cướp bóc ai đó luôn luôn thường trực trong đầu.

Nghiện ngập

Ma túy chạy qua đầu tôi hằng ngày. Giây phút thức tỉnh nào đó, tôi chỉ biết nghĩ "Chết tiệt, tôi cần ma túy ngay ngay bây giờ để cảm thấy tốt hơn. Hãy quên đi tất cả nỗi đau này, tất cả công việc khó khăn này”, thanh niên 20 tuổi cho hay.

Tuy nhiên theo người này, có hai thứ nghiện trên đời không dính dáng tới ma túy nhưng đều là những thứ tệ hại. Đó là đường phố và nhà tù. Bởi vì khi người ta dính vào hai thứ này rồi, người ta không hề biết mình bị nghiện.

“Sau khi vào tù một thời gian, cái đầu sẽ bắt đầu suy nghĩ theo kiểu, nhà tù là đời sống mình rồi, đằng nào thì cũng có kết cục trong tù. Và bạn từ bỏ hy vọng. Theo một cách nào đó, bạn đã thực sự nghiện của nó”, anh chia sẻ.

Không chỉ nghiện ma túy, người ta còn nghiện cả thể hiện sức mạnh nữa, vậy nên việc lúc nào cũng kè kè khẩu súng và rút súng ra không phải là điều gì khó khăn.

Khi được hỏi, với cuộc sống như vậy nhưng bằng cách nào mà vẫn có mặt ở đây, người này bộc bạch, mình đang nắm vào sợi dây hy vọng, vẫn là sợi dây hy vọng từ hồi bé. Hy vọng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

“Tôi đã nhìn thấy những người bạn tốt bắn nhau, anh em giết nhau. Tôi đã nhìn thấy một số bạn bè của tôi thay đổi cuộc sống của họ”. Sau nhiều mất mát, nào là cha, ông bà, vợ và đứa con, anh nói “nếu được quay trở về 10 năm trước, tôi sẽ làm điều tương tự như một người bạn tốt đã nói với tôi: Mày là đứa trẻ thông mình, hãy làm điều đúng đắn”.

“Nếu không thoát ra khỏi cuộc sống này, không quay đầu lại tôi không có sự lựa chọn nào khác là cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Đó có thể là cái chết bất đắc kỳ tử hay cũng có thể cái chết mòn theo năm tháng. Tôi có thể đi bộ ra ngoài phố và bị giết vào ngày hôm sau. Hoặc tôi có thể từ từ giết chết bản thân mình bởi ma túy hoặc chứng trầm cảm”.

Tuy nhiên con đường quay về không hề bằng phẳng và ai cũng có thể vượt qua được, rất cần sự trợ giúp từ các cá nhân cũng như những tổ chức khác trong xã hội. “Nếu nhận được khoản tiền lương đầu tiên, đây sẽ là điều vinh dự nhất trong đời tôi”, người thanh niên hào hứng chia sẻ.

“Chúng ta không nói đến câu chuyện thành công. Chúng ta đang nói chuyện của người mới đang đi được nửa đoạn đường hoàn lương”. Thanh niên 20 tuổi hi vọng “Mỗi một con người từ lúc sinh ra đến lúc lìa khỏi thế gian này, ai cũng có khả năng làm điều tốt để thay đổi thế giới. Thậm chí nếu đó chỉ là một thay đổi rất nhỏ, như là kéo được một đứa trẻ ra khỏi đời sống lang bạt trên đường. Nếu như ai đó quyết định làm điều này, thì đó là điều rất đáng làm.”

Top