Cổ tích của cô gái 10 năm đắm chìm trong ma túy

13/10/2014 10:00

Từ một cô gái nghiện đến “bẹp tai”, cả đời tưởng như không thoát khỏi bàn tay của ma túy đã trở thành một người phụ nữ hết mình với hoạt động xã hội, một người mẹ - người vợ dịu hiền, tần tảo. Câu chuyện của Nguyễn Thúy Hằng, ở Vĩnh Phúc, đang từng ngày gieo mầm niềm tin và hy vọng về một ngày mai tươi sáng cho những mảnh đời lầm lỡ...

Kỳ 1: Đứng lên từ bão tố

Tôi tìm đến gia đình chị Nguyễn Thúy Hằng ở TP Vĩnh Yên vào những ngày đầu tháng mười se lạnh. Ngôi nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười, cậu con trai kháu khỉnh lẫm chẫm những bước đi đầu tiên. Câu chuyện tình yêu hạnh phúc của anh chị tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết, nhưng không, nó hãn hữu giữa đời thường như là kết tinh của tình yêu và nghị lực sống. Nhìn gương mặt rạng ngời, tươi trẻ của Hằng, ít ai biết rằng chị đã trải qua những ngày tháng lầm lạc, đớn đau.

Chị Hằng tập đi cho con (ảnh: Hồng Lam)

Khi áo trắng dính chàm

Ngày đó, khi đang là sinh viên năm thứ hai của một trường Cao đẳng ở Hà Nội, chỉ vì một biến cố gia đình, Hằng vùi mình vào những cuộc chơi để quên đi cảm giác buồn chán, mất niềm tin. Những buổi lên giảng đường thưa dần, Hằng quay cuồng, ăn dầm nằm dề ở các quán bar, vũ trường, rồi Hằng dính vào thuốc lắc mà không lường trước được những hệ lụy chết người mà nó mang lại. Giấc mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch tan dần trong làn khói trắng.

Ban đầu, Hằng hút, sau đó cô chuyển sang sử dụng kim tiêm. Những lần chích lần đầu, Hằng không tự chích được mà phải nhờ người khác. Cô gái mặc áo dài trắng tinh khôi ngày nào đã không còn nữa, thay vào đó là tấm thân tiều tụy chi chít vết chích ma túy.

Từ khi Hằng nghiện ngập, của cải trong nhà lần lượt đội nón ra đi, gia đình cô gần như hoàn toàn khánh kiệt. Trong nhà, ngoài bộ bàn ghế và cái giường ra, chẳng còn gì. Gánh nặng gia đình đổ lên đôi vai già nua, còm cõi của mẹ. Ma túy một khi đã bập vào, cứ như một cục tẩy, tẩy dần, tẩy mòn con người ta, đến một ngày soi gương Hằng hoảng hốt không nhận ra mình nữa: xanh xao, hao mòn, thiếu sức sống. Có những lúc người ta thấy cô ngồi dặt dẹo, đói thuốc nơi xó chợ gầm cầu... Mặc kệ nỗi nhục nhã, ê chề, khi đói thuốc cô tìm đủ trăm phương ngàn kế để “xoay” thuốc”.

Khi phát hiện Hằng nghiện, gia đình tất tả, chạy vạy đưa con gái đi cai khắp nơi. Chân ướt chân ráo về nhà, được dăm bữa nửa tháng, Hằng lại đi tìm thuốc. Cứ thế điệp khúc cai rồi tái cứ lặp đi lặp lại.

Nhắc đến những ngày tháng này, đôi mắt nghị lực của cô gái thoáng buồn: Khi biết mình nghiện, họ hàng, làng xóm xa lánh, kỳ thị cả gia đình. Những lúc lên cơn vật vã chỉ có mẹ và em trai dám đến gần... Quyết tâm cai nghiện cho con gái, giấu nước mắt vào lòng, mẹ Hằng lấy xích trói vào chân giường, khóa cửa “nhốt” Hằng trong phòng kín. Nhớ về thời điểm đó, Hằng trải lòng: Lúc đó, không ai bên cạnh lắng nghe mình, mình chỉ ước nhà có cái ti vi để biết xem thế giới bên ngoài biến chuyển như thế nào... Những ngày tháng ấy, Hằng sống trong hụt hẫng, đau đớn, dằn vặt. Đôi lúc, khi tỉnh táo, nhìn dáng mẹ gầy mòn vì chị, ngọn lửa khao khát quay trở lại làm người bùng lên trong chị.

Tình yêu hồi sinh sự sống

Năm 2009, Hằng phát hiện mình nhiễm HIV. Khác với mọi người, Hằng cảm thấy nhẹ nhàng với suy nghĩ, cái chết sẽ giải thoát tất cả, ma túy sẽ không còn ám ảnh, người thân yêu sẽ không còn vì mình mà chịu đau khổ. Hằng kể, những tháng ngày cai nghiện tại nhà, cuộc sống cô như địa ngục, suốt ngày sống trong bế tắc, luẩn quẩn. Do sức khỏe yếu, những khi Hằng lên cơn vật vã, gia đình tưởng chừng như cô không qua nổi nếu không có thuốc phiện. Thấy con gái quá yếu, cầm lòng không được, mới cắt cơn được 3-5 ngày mẹ Hằng lại cho tiền đi mua thuốc. Điều này càng làm Hằng củng cố suy nghĩ: ma túy nó có bỏ mình thì bỏ, chứ cơ thể mình không thể tồn tại nếu thiếu ma túy. Nếu có từ bỏ được ma túy, cuộc sống mình cũng sẽ luẩn quẩn như vậy. Ai người ta đồng cảm, lắng nghe với người nghiện ma túy cơ chứ?

...Trong một lần tụ tập hút thuốc ở bến xe Giáp Bát, Hằng bất ngờ gặp được mối tình đầu và cũng là người chồng của mình bây giờ - anh Phan Hải. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng hai người ấn tượng đặc biệt. Nhìn vẻ ngoài thư sinh của Hải, Hằng không nghĩ anh là người nghiện ma túy có thâm niên. Còn Hải rất bất ngờ khi cô gái trẻ trung, xinh đẹp đã trót sa chân vào vào vũng lầy ma túy....

Hai năm sau, trong khi lang thang kiếm thuốc, định mệnh lần nữa cho hai người gặp nhau. Hai con người, hai hạt cát bị sức mạnh phũ phàng của “cơn lốc trắng” vùi dập, đã đến với nhau, sưởi ấm con tim tưởng chừng như khô héo sau những đớn đau, lầm lạc. Điều gì chờ đợi họ phía trước? Dũng cảm đương đầu với thử thách hay đầu hàng số phận, từ bỏ tương lai?

Lúc này, Hải đã tự cai nghiện thành công bằng… game và làm việc cho dự án “Qũy toàn cầu phòng chống HIV/AIDS”. Anh bảo quyết sẽ ở bên cạnh, cai nghiện cho cô gái xinh đẹp. Dù nhà Hằng ở xa, buổi tối, đi làm về muộn, Hải vẫn chạy xe hơn 20 km từ Giáp Bát đến Mê Linh để thăm cô giữa trời giá lạnh. Không muốn người mình yêu phải khổ, Hằng quyết định trốn tránh. Hải tới thăm, Hằng đóng cửa không gặp. Hằng quyết định cắt đứt mọi liên lạc với Hải.

Ròng rã như vậy, suốt hai tháng trời, cuối cùng trái tim cô gái cũng tan chảy trước tình cảm kiên định của chàng trai Hà thành. Người ta trong đời, ai cũng từng ít nhất một lần phải đứng trước những lựa chọn khó khăn. Có những lựa chọn sai lầm và đau đớn khiến ta hối hận cả đời, nhưng cũng có những lựa chọn đúng đắn và sáng suốt mở ra cho con người những chân trời mới, những niềm hy vọng mới. Hằng kể, lúc đấy bản thân cô cũng đấu tranh, dằn vặt tư tưởng ghê lắm nhưng mình không thể phủ nhận tình cảm anh dành cho mình là chân thật. Hai người quyết định dọn về sống chung cùng nhau mà chưa cần tới một đám cưới.

Những ngày sau đó, Hải lụi cụi thức khuya dậy sớm, lo lắng cơm nước thuốc men để quyết tâm giúp Hằng cai nghiện. Nhìn hình ảnh đó, từ trong sâu thẳm, Hằng bừng tỉnh và hiểu, chỉ có hành động, và hành động thì mới xóa đi được nỗi đau cho những người thân yêu, cho chính mình.

Sau 6 tháng, nhờ liều thuốc tình yêu của Hải và mẹ cô và sự nỗ lực của bản thân, Hằng đã từ bỏ hoàn toàn ma túy... Tháng 9/2010, Hằng chính thức làm việc trong “Qũy toàn cầu phòng chống HIV/AIDS”. Giờ đây, nhớ lại những tháng ngày đoạn tuyệt với ma túy, Hằng đúc kết: ngẫm kỹ, mình thấy cuộc chiến chống lại ma túy là hành trình chỉ dành cho những người đủ nghị lực và lòng quyết tâm của bản thân, cùng tình yêu thương thật sự của những người thân yêu.


Chạy trốn không được, cuối cùng Hằng quyết định gắn bó với Hải

“Sống cùng tôi, anh chịu đủ lời đàm tiếu, bàn ra, tán vào của thế gian. Anh Hải cùng tôi hiên ngang đi giữa cuộc đời, đưa tôi vượt qua những ngày tháng đó”, Hằng tâm sự. Cái tình ấy, nó là cứu cánh với những người lầm lạc như chị. Chuyện tình cảm động của đôi vợ chồng Hải - Hằng là điều kỳ diệu, may mắn mà tạo hóa ưu ái ban tặng. Niềm hạnh phúc ấy, khiến bất cứ ai dù là những người cùng cảnh ngộ cũng phải khâm phục.

Cuộc vượt cạn kiên cường

Với thiên chức thiêng liêng của mình, bất cứ bà mẹ nào cũng muốn sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Những người phụ nữ bình thường sinh con đã khổ thì những chị em mang trong mình căn bệnh HIV càng khổ gấp bội. Bác sĩ cảnh báo với tình trạng sức khỏe yếu, nếu quyết định sinh con, tính mạng người Hằng sẽ rất nguy hiểm. Đầu tiên chị phải kiểm tra CD4 xem có đủ điều kiện mang thai hay không, trong quá trình mang thai phải thực hiện nghiêm túc phác đồ điều trị của bác sĩ. Chín tháng thai nghén, là chín tháng đợi chờ, hồi hộp, lo lắng của hai vợ chồng. Ngày “vượt cạn” đã đến...

Mặc dù Hằng đã vỡ nước ối những khi biết chị bị nhiễm H, các bác sĩ quyết không mổ theo yêu cầu của chị (chị yêu cầu mổ để tránh nhiễm H từ mẹ sang con). Biết chị có H, các bác sĩ tìm đủ mọi cách, viện dẫn mọi lý do để chuyển chị về Hà Nội. Hết cách, cùng đường chị phải cầu cứu đến Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS để nhờ can thiệp, nhận chị là cán bộ Trung tâm HIV. Cuối cùng, các bác sĩ quyết định mổ đẻ cho chị. Trải qua bao đau đớn, cuối cùng một bé trai khỏe mạnh ra đời, kết quả xét nghiệm hoàn toàn âm tính. Hằng khóc, giọt nước mắt hạnh phúc được chắt lọc từ những năm tháng đớn đau, khóc vì vui sướng đến tột cùng...

Khi mổ xong, người chị còn nhiều máu nên các bác sĩ không cho người nhà vào thăm... Trong vòng 5 tiếng, chị phải chịu đớn đau một mình. Đến chiều tối, đau quá không chịu được, chị phải nhờ người gọi người nhà tới, chồng chị hốt hoảng tưởng vợ mình vẫn được bác sĩ chăm sóc. Những ngày sau đó, chị tự mình học cách chăm sóc bé Phan Anh (tên gọi ở nhà là Chuột). Trong vòng một tháng đầu tiên, chị tự tay mình cho bé uống thuốc nhằm tránh lây nhiễm từ mẹ.

May mắn bé Chuột hoàn toàn khỏe mạnh

Khi được hỏi về bí quyết chăm sóc con trẻ, chị chia sẻ: Trước khi bế, tắm hoặc cho con ăn phải rửa tay bằng xà phòng. Đặc biệt, dù yêu con đến đâu nhưng không được hôn vào miệng bé vì nếu cơ thể bé đề kháng kém, trong nước bọt mình có HIV có thể làm bé phơi nhiễm. Nếu bé đang trong những ngày tháng ăn dặm, tuyệt đối không nhá cơm cho con. Ngoài ra, người mẹ phải cẩn thận, nếu có vết xước nhỏ trên cơ thể thì không được bế con…Khi được hỏi về bí quyết chăm sóc con trẻ, chị chia sẻ: Trước khi bế, tắm hoặc cho con ăn phải rửa tay bằng xà phòng. Đặc biệt, dù yêu con đến đâu nhưng không được hôn vào miệng bé vì nếu cơ thể bé đề kháng kém, trong nước bọt mình có HIV có thể làm bé phơi nhiễm. Nếu bé đang trong những ngày tháng ăn dặm, tuyệt đối không nhá cơm cho con. Ngoài ra, người mẹ phải cẩn thận, nếu có vết xước nhỏ trên cơ thể thì không được bế con…

(Còn tiếp)

Top